Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò

*Cô Vũ Lệ Trang, trưởng TT Inala


Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Đâu có ai ngờ được những cô nữ sinh yêu kiều, thướt tha trong chiếc áo dài, tay ôm chiếc cặp táp thong thả cười nói bước vô sân trường, lại là các cô nữ sinh phá phách nghịch ngợm chẳng khác gì các cậu nam sinh.

Chúng tôi gồm có 4 đứa, đứa nào cũng giữ vai trò chủ chốt trong lớp học, đó là trưởng lớp, phó lớp, trưởng ban học tập và trưởng ban văn nghệ. Tuy phá phách nghịch ngợm nhưng chúng tôi đều thuộc thành phần học sinh giỏi và khá nên được các thầy cô yêu mến.

Ngoài những chuyện phá phách cá nhân, chúng tôi còn huy động cả lớp cùng phá chơi. Lớp học của chúng tôi thật dễ thương, mỗi khi nhỏ trưởng lớp hay phó lớp đề xướng ra việc gì thì cả lớp hưởng ứng nhiệt liệt. Trong các giáo sư dạy học, chúng tôi thích nhất là chọc thầy dạy môn hóa học. Thầy không cao lắm, cỡ 1m68, khuôn mặt gầy hiện lên rõ hai gò má cao, kèm theo cặp mắt kính cận thật dầy, cái miệng của thầy nhỏ và nhô ra, mấy đứa bạn tôi nói đùa là “miệng chuột”. Bàn tay của thầy là bàn tay bút măng, thon và dài, cô gái nào không có bàn tay đẹp mà nếu thấy bàn tay của thầy cũng phải tỏ ra ghen tị. Có lẽ biết được điều ấy nên thầy thường hay cho tay vào túi, còn tay kia dấu không được vì phải cầm phấn viết lên bảng. Thầy nổi tiếng là rất nghiêm, nhưng vô lớp tôi rồi thì không sao tránh được không cười. Thầy hay cười mỉm chi và mỗi lần cười thì quay mặt đi nơi khác rất khó mà thấy được nguyên hàm răng của thầy.

Tiếng chuông reo lên báo là tiết học cuối cùng đã hết, đợi cho giáo sư đi ra khỏi lớp, cả lớp chuẩn bị xếp cặp vở đi về thì nhỏ trưởng lớp vội vàng chạy lên bục giảng. Nó hét thật lớn “Đừng đi về vội, hãy ngồi lại tui có chuyện này muốn nói với các bạn”. Đợi cho cả lớp ổn định lại chỗ ngồi, rồi nó mới hạ giọng xuống và nói thật chậm rãi: “Ngày mai có 1 giờ Hóa , tui muốn phá thầy dạy Hóa chơi, các bạn thấy thế nào?”.

Cả lớp nhôn nhao lên, một số khuôn mặt tỏ vẻ đắc chí, cười hì hì, còn số còn lại thì hơi lo ngại vì không biết hậu quả sẽ ra sao. Nhỏ phó lớp hô to “đồng ý” rồi vài tiếng “đồng ý” vang lên sau đó. Nhỏ trưởng lớp coi bộ không hài lòng vì những tiếng đồng ý quá rời rạc, nó vội nói: “Nếu các bạn không chịu thì tui bỏ qua không chơi nữa, còn nếu tất cả đồng ý thì giơ tay lên và nói đồng ý”. Nó vừa dứt lời thì cả lớp không ai bảo ai giơ tay lên cao và cùng hô “Đồng ý”.

Nhỏ trưởng lớp cười một cách khoái chí, để lộ hai cái răng thỏ to tướng trông thật có duyên. Nó nói tiếp: “Chiều nay tui với nhỏ lớp phó đi ra bụi cây tìm mấy cái mắt mèo còn nhỏ trưởng ban văn nghệ và học tập thì ngày mai hai bồ có nhiệm vụ đứng ở cửa sổ ngó ra, khi nào thấy thầy Hóa lên tới cầu thang thì báo cho tui biết để tui rải mắt mèo lên ghế ngồi, còn lại các bạn khác thì nhớ yên lặng làm như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối là không được cười.”

Cả lớp yên lặng, lắng nghe kế hoạch do nhỏ trưởng lớp đề ra, coi có vẻ thích thú lắm. Tiếng nói lao xao, bàn bạc chưa dứt thì nhỏ trưởng lớp vội lên tiếng với giọng nói hơi đe dọa:”Bạn nào mà tiết lộ chuyện này, nếu bị hỏi cung mà khai ra thì coi như tình bạn chúng ta chấm dứt, bị tẩy chay, không có ai thèm chơi nữa. Vui cùng hưởng, họa cùng chia, các bạn có chịu không?” Tiếng “chịu” do cả lớp đồng hô lên như tiếng búa đóng cây đinh vào cột. Thế là mọi người xếp bàn ghế lại, đi ra khỏi lớp. Sân trường lúc đó vắng hoe chỉ còn lại là những nữ sinh của lớp chúng tôi tụm năm tụm bẩy vừa đi vừa nói chuyện.

* * * * *

“Trời ơi, những hột mắt mèo mày lượm ở đâu mà cứng quá vậy lại có nhiều gai nữa”. Tôi hỏi nhỏ trưởng lớp.

“Suỵt, đừng có nói lớn, bí mật nhà nghề, tao tính rải vài trái lên ghế thôi không có nhiều đâu”. Nhỏ trưởng lớp trả lời tôi với bộ điệu thật là bí mật, mắt nó liếc qua liếc lại, coi chừng xem có ai lắng nghe chuyện này không?.

“ This is a book”. Tiếng cô giáo sư dạy Anh văn vừa dứt thì cả lớp đồng thanh lập lại câu đó. Cô giáo dạy Anh văn cũng là giáo sư chủ nhiệm của lớp chúng tôi, cô rất đẹp và hiền. Tóc cô lúc nào cũng buông xoã và che hai bên má của khuôn mặt chữ “điền”. Giọng Huế của cô rất nhẹ và ngọt ngào. Ngoài 30 tuổi mà cô vẫn chưa lập gia đình. Có mấy đứa bạn không biết săn tin ở đâu mà nói là cô gặp tìmh duyên trắc trở nên không muốn lấy chồng.

Tôi giật mình quay ra đằng sau vì hình như có ai đó khều sau lưng tôi. Nhỏ trưởng lớp nói nhỏ: “Hết giờ chưa mày?”, tôi nói: “Gần rồi, còn 5 phút nữa.” Thì ra nó cũng như tôi đang nóng lòng chờ đợi tiết học sau.

* * * * *

“Reng reng”, tiếng chuông báo hiệu đổi giờ, trước khi rời lớp cô chủ nhiệm còn nhắc nhở chúng tôi: “Các em gắng học và giữ trật tự hỉ.” Cả lớp đồng thanh “dạ”, nhưng cô có biết đâu những nữ sinh ngoan của cô đang dự định một âm mưu vô cùng nghịch ngợm.

Theo như kế hoạch đã định, nhỏ trưởng ban học tập và văn nghệ đi ra cửa sổ ngó chừng, còn nhỏ phó lớp chạy ra chạy vô như gà mắc đẻ, làm cả lớp buồn cười, trông tướng nó thật dễ ghét.

“Thầy Hóa tới rồi”. Tiếng báo động của nhỏ lớp phó làm cả lớp xôn xao lên. Nhỏ trưởng lớp rải vội mấy hột mắt mèo lên chiếc ghế của giáo sư ngồi rồi trở về chỗ của nhỏ. Nhỏ đưa ngón tay lên miệng rồi quay đều một vòng lớp ra dấu im lặng. Chiếc ghế nệm của giáo sư mầu rất giống với màu của những hột mắt mèo phải nói là 9/10, với cặp mắt cận của thầy Hóa thì chỉ khi nào nhìn thật gần mới thấy được.

“Nghiêm!”, tiếng hô của nhỏ trưởng lớp thường rất lớn và trong, sao hôm nay nghe hơi nhỏ. Cả lớp đều đứng dậy để tỏ lòng tôn kính chào đón thầy cô của mình vào lớp.

Thầy từ từ bước lên bục, giơ tay ra hiệu cho phép cả lớp ngồi xuống. Cả lớp im lặng, mọi cặp mắt đổ dồn về thầy, về chiếc ghế thầy sắp ngồi xuống, nhưng không, thầy bước xuống bục, đi về phía tấm bảng lớn và bắt đầu giảng bài. Những phương trình hóa học lại được viết đầy trên bảng. Sau khi giảng bài xong và đợi học sinh chép vào vở, thầy đi lại bục gỗ nơi có chiếc ghế đang chờ đợi thầy. Mọi con mắt theo đều theo dõi những cử chỉ và hành động của thầy. Thầy ngồi xuống, bỗng có tiếng la nhỏ ở sau lớp phát ra “Ô”. Thầy giật mình đứng lên, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ ửng lên như cô gái lần đầu tiên được người yêu hôn lên má. Cả lớp vội cuối xuống chăm chú viết bài vào vở, coi như không thấy gì hết.

Thầy bước ra khỏi lớp để lại trong đầu chúng tôi những câu hỏi vẫn vơ. Thầy đi đâu? Đi báo với cô hiệu trưởng hay sao? Hay là thầy đi luôn không trở lại lớp dạy nữa? Không phải, sách vở thầy còn để trên bàn cơ mà.

Một đứa trong lớp nói lớn: “Thầy đi vô phòng rửa mặt để lấy mấy hột mắt mèo ra”. Năm phút sau, thầy trở vô lớp và đi lại chỗ nhỏ trưởng lớp ngồi. Mọi người hồi hộp và im lặng chờ xem diễn tiến thế nào. Thầy mở bàn tay ra và để mấy hột mắt mèo trên bàn của nhỏ và trở lại bảng tiếp tục giảng bài coi như không có chuyện gì xảy ra. Giờ Hóa học nặng nề trôi qua, bao nhiêu câu hỏi, những suy nghĩ mông lung vây quanh trong đầu chúng tôi. Mỗi đứa im lặng theo đuổi những ý nghĩ của mình.

Lớp học im phăng phắt, chỉ còn nghe tiếng giảng bài của thầy mà thôi.